Fabregas đang đi theo vết xe đổ của Ronaldo, Henry, và... Torres
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Fabregas đang đi theo vết xe đổ của Ronaldo, Henry, và... Torres
Cesc đã đến với Arsenal như một món quà đầy ý nghĩa mà La Maria đã ban tặng, sự thật là từ khi có anh lối đá của các pháo thủ trở nên hoa mỹ và cống hiến hơn, nói cách khác số 4 đã truyền chất Barca vào lối đá chung của đội bóng thành London. Chính lối đá quyến rũ này đã giúp Arsenal trở thành một trong những CLB được yêu thích nhất và kinh doanh tốt nhất trên thế giới bóng đá.
Cecs mang đến cho Arsenal thật nhiều thứ nhưng đội bóng của GS Wenger cũng đem lại cho anh những gì tốt đẹp nhất có thể, đó là tấm băng đội trưởng khi mới gần 22 tuổi, đó là việc thay đổi lối chơi hướng theo những điểm mạnh của Cecs, qua đó ông thầy người Pháp đã mạnh tay “tiêu diệt” những lực sĩ ra khỏi đội hình Arsenal để mang về những cầu thủ trẻ, mềm mại và luôn có khả năng tấn công. Đối với những fan của Ars thì những mùa gần đây Cecs luôn là đứa con cưng là thần tượng là ngôi sao được yêu mến nhất. Nhắc đến Cecs chính là nhắc đến Arsenal còn nhắc đến Arsenal tất nhiên luôn có hình ảnh của Cecs. Anh là cầu thủ tuyệt vời nhất của Arsenal tại Emirates.
Đừng đá bóng theo kiểu trả nợ
Những ân tình giữa Cecs và Arsenal thật nhiều nhưng dòng máu Barca luôn chảy trong người anh, sở dĩ anh ở lại thành London đến tận giờ là bởi anh nợ các Pháo thủ những danh hiệu. Đã sáu năm trôi qua, mối tình Cesc-Arsenal vẫn chưa thể nở hoa kết trái. Khắp nơi mời gọi nhưng anh vẫn ở lại, Cecs cố tìm danh hiệu để đi khỏi Arsenal trong sự thanh thản và để trả nợ những ân tình mà đội bóng, HLV cũng như CĐV đã dành cho tuy nhiên anh đã lầm đường đi theo những bậc tiền bối về sự nôn nóng…
Còn nhớ Ronaldo khi còn chơi cho Inter anh đã được “cha nuôi” Moratti chăm sóc và trả lương cao những khi dưỡng bệnh dài hạn vì thế dù rất muốn ra đi khỏi đội bóng thành Milan anh vẫn cố đá để hi vọng mang về một danh hiệu Serie A cho đội bóng sọc xanh đen nhưng rồi đến một lần nước mắt anh đã rơi khi dính chấn thương rời sân trong trận đấu mang tính chất quyết định cho niềm hi vọng đó. Sau World Cup 2002 anh đã dứt áo ra đi để tới Real mà chẳng có danh hiệu Serie A nào cùng Inter cả.
Ronaldo nợ Inter danh hiệu Serie A còn Henry, một huyền thoại của chính Arsenal cũng là đàn anh của Cecs lại nợ đội bóng của mình một chiếc cúp châu Âu, năm 2000 anh và đồng đội thua Galatasaray sau những loạt đá luân lưu tại UEFA Cup đến năm 2006 có lẽ hình ảnh một CĐV Barca mặc áo truyền thống của Barca và in tên của Henry trên đó đã mang tâm hồn anh sang tận Nou Camp để rồi suốt trận chung kết anh bỏ lỡ những cơ hội mười mươi và Arsenal đã thua trong tiếc nuối. Không phải Henry “chùn chân” mà vì anh quá nôn nóng. Bây giờ số 14 đã có cúp C1, nhưng món nợ cup Châu Âu với sân Emirates thì có lẽ chẳng bao giờ anh trả được.
Gần đây nhất có lẽ là trường hợp của Torres, cũng như Cecs thành công cứ lẫn tránh El Nino, anh đã muốn ra đi từ sau mùa 2008-2009 nhưng tình cảm của Benitez và cả nỗi ám ảnh danh hiệu đã khiến anh từ chối MU, Barca để ở lại Liverpool đang có dấu hiệu sa sút. Đến mùa 2009-2010 Liverpool của Torres chìm đắm tại giải Ngoại hạng và cúp C1 thậm chí xuống Europa League vẫn trắng tay, anh vẫn ở lại cùng CLB “đắm” thêm lượt đi nữa trước khi sang Chelsea với 2 bàn tay trắng. Anh vẫn chưa có một danh hiệu tập thể nào cấp CLB cho sự nghiệp của mình còn Liverpool đành coi cái giá 50 triệu bảng cộng với những đóng góp trong ba năm rưỡi qua là một “danh hiệu” mà tuyển thủ Tây Ban Nha mang lại…
Lại chuyện ở hay đi
Không thể có thành công với CLB cũ cả Ronaldo, Henry và Torres đều gạt hết ân tình để ra đi, còn Fabregas liệu anh có như những người trên và bỏ Arsenal đi đến những nơi có thể cho danh những danh hiệu? Nếu muốn đi có lẽ Fabregas nên đi thật nhanh để GS còn có thể ổn định đội hình và tìm người thay thế, tại Emirates lúc này ngoài F4 vẫn còn một linh hồn nữa mang tên Nasri. Theo Walcot và Jack Wilshere đang ngày một hoàn thiện, thời gian gần đây mọi người cũng đã sẵn sàng cho cuộc sống không Fabregas. Không có anh Arsenal vẫn có thể sống khỏe như ngày Henry ra đi.
Không có anh vẫn sống khỏe nhưng nếu có anh thì tất nhiên vẫn hơn, việc Arsenal tiếp tục trắng tay không phải lỗi của mình Cecs, anh muốn ra đi những chưa bao giờ anh đá dưới sức mỗi khi thi đấu. Nếu ở lại anh vẫn là đội trưởng, vẫn là linh hồn trong lối chơi của Arsenal những nhân tố mới sẽ đến và cùng anh tiếp tục đi tìm thành công. Arsenal vẫn là một đại gia, Fabregas vẫn là một siêu sao. Mối lương duyên này vẫn có thể mang về những kết quả khả quan trong thời gian tới nhưng để có được điều đó Cecs phải luôn xác định tương lai tại đây và tạm quên nhưng thiên đường khác dù nó có lung linh đến đâu. Anh phải biết rằng chẳng nơi nào yêu thương anh bằng Arsenal, chẳng nơi nào trao linh hồn của cả đội cho anh và chẳng nơi nào đeo lên tay anh tấm băng đội trưởng khi anh mới đến. Bỏ Arsenal lúc này và chuyển sang CLB khác cũng thật mạo hiểm, anh vẫn có thể nhận những thất bại hoặc nếu thành công kiểu như Hleb, Flamini thậm chí cả Henry thì cũng coi như một bước lùi trong sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi.
Cecs ơi! Anh chọn đi!
Cecs mang đến cho Arsenal thật nhiều thứ nhưng đội bóng của GS Wenger cũng đem lại cho anh những gì tốt đẹp nhất có thể, đó là tấm băng đội trưởng khi mới gần 22 tuổi, đó là việc thay đổi lối chơi hướng theo những điểm mạnh của Cecs, qua đó ông thầy người Pháp đã mạnh tay “tiêu diệt” những lực sĩ ra khỏi đội hình Arsenal để mang về những cầu thủ trẻ, mềm mại và luôn có khả năng tấn công. Đối với những fan của Ars thì những mùa gần đây Cecs luôn là đứa con cưng là thần tượng là ngôi sao được yêu mến nhất. Nhắc đến Cecs chính là nhắc đến Arsenal còn nhắc đến Arsenal tất nhiên luôn có hình ảnh của Cecs. Anh là cầu thủ tuyệt vời nhất của Arsenal tại Emirates.
Đừng đá bóng theo kiểu trả nợ
Những ân tình giữa Cecs và Arsenal thật nhiều nhưng dòng máu Barca luôn chảy trong người anh, sở dĩ anh ở lại thành London đến tận giờ là bởi anh nợ các Pháo thủ những danh hiệu. Đã sáu năm trôi qua, mối tình Cesc-Arsenal vẫn chưa thể nở hoa kết trái. Khắp nơi mời gọi nhưng anh vẫn ở lại, Cecs cố tìm danh hiệu để đi khỏi Arsenal trong sự thanh thản và để trả nợ những ân tình mà đội bóng, HLV cũng như CĐV đã dành cho tuy nhiên anh đã lầm đường đi theo những bậc tiền bối về sự nôn nóng…
Còn nhớ Ronaldo khi còn chơi cho Inter anh đã được “cha nuôi” Moratti chăm sóc và trả lương cao những khi dưỡng bệnh dài hạn vì thế dù rất muốn ra đi khỏi đội bóng thành Milan anh vẫn cố đá để hi vọng mang về một danh hiệu Serie A cho đội bóng sọc xanh đen nhưng rồi đến một lần nước mắt anh đã rơi khi dính chấn thương rời sân trong trận đấu mang tính chất quyết định cho niềm hi vọng đó. Sau World Cup 2002 anh đã dứt áo ra đi để tới Real mà chẳng có danh hiệu Serie A nào cùng Inter cả.
Ronaldo nợ Inter danh hiệu Serie A còn Henry, một huyền thoại của chính Arsenal cũng là đàn anh của Cecs lại nợ đội bóng của mình một chiếc cúp châu Âu, năm 2000 anh và đồng đội thua Galatasaray sau những loạt đá luân lưu tại UEFA Cup đến năm 2006 có lẽ hình ảnh một CĐV Barca mặc áo truyền thống của Barca và in tên của Henry trên đó đã mang tâm hồn anh sang tận Nou Camp để rồi suốt trận chung kết anh bỏ lỡ những cơ hội mười mươi và Arsenal đã thua trong tiếc nuối. Không phải Henry “chùn chân” mà vì anh quá nôn nóng. Bây giờ số 14 đã có cúp C1, nhưng món nợ cup Châu Âu với sân Emirates thì có lẽ chẳng bao giờ anh trả được.
Gần đây nhất có lẽ là trường hợp của Torres, cũng như Cecs thành công cứ lẫn tránh El Nino, anh đã muốn ra đi từ sau mùa 2008-2009 nhưng tình cảm của Benitez và cả nỗi ám ảnh danh hiệu đã khiến anh từ chối MU, Barca để ở lại Liverpool đang có dấu hiệu sa sút. Đến mùa 2009-2010 Liverpool của Torres chìm đắm tại giải Ngoại hạng và cúp C1 thậm chí xuống Europa League vẫn trắng tay, anh vẫn ở lại cùng CLB “đắm” thêm lượt đi nữa trước khi sang Chelsea với 2 bàn tay trắng. Anh vẫn chưa có một danh hiệu tập thể nào cấp CLB cho sự nghiệp của mình còn Liverpool đành coi cái giá 50 triệu bảng cộng với những đóng góp trong ba năm rưỡi qua là một “danh hiệu” mà tuyển thủ Tây Ban Nha mang lại…
Lại chuyện ở hay đi
Không thể có thành công với CLB cũ cả Ronaldo, Henry và Torres đều gạt hết ân tình để ra đi, còn Fabregas liệu anh có như những người trên và bỏ Arsenal đi đến những nơi có thể cho danh những danh hiệu? Nếu muốn đi có lẽ Fabregas nên đi thật nhanh để GS còn có thể ổn định đội hình và tìm người thay thế, tại Emirates lúc này ngoài F4 vẫn còn một linh hồn nữa mang tên Nasri. Theo Walcot và Jack Wilshere đang ngày một hoàn thiện, thời gian gần đây mọi người cũng đã sẵn sàng cho cuộc sống không Fabregas. Không có anh Arsenal vẫn có thể sống khỏe như ngày Henry ra đi.
Không có anh vẫn sống khỏe nhưng nếu có anh thì tất nhiên vẫn hơn, việc Arsenal tiếp tục trắng tay không phải lỗi của mình Cecs, anh muốn ra đi những chưa bao giờ anh đá dưới sức mỗi khi thi đấu. Nếu ở lại anh vẫn là đội trưởng, vẫn là linh hồn trong lối chơi của Arsenal những nhân tố mới sẽ đến và cùng anh tiếp tục đi tìm thành công. Arsenal vẫn là một đại gia, Fabregas vẫn là một siêu sao. Mối lương duyên này vẫn có thể mang về những kết quả khả quan trong thời gian tới nhưng để có được điều đó Cecs phải luôn xác định tương lai tại đây và tạm quên nhưng thiên đường khác dù nó có lung linh đến đâu. Anh phải biết rằng chẳng nơi nào yêu thương anh bằng Arsenal, chẳng nơi nào trao linh hồn của cả đội cho anh và chẳng nơi nào đeo lên tay anh tấm băng đội trưởng khi anh mới đến. Bỏ Arsenal lúc này và chuyển sang CLB khác cũng thật mạo hiểm, anh vẫn có thể nhận những thất bại hoặc nếu thành công kiểu như Hleb, Flamini thậm chí cả Henry thì cũng coi như một bước lùi trong sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi.
Cecs ơi! Anh chọn đi!
Manucians- Thượng Sĩ
- Họ &Tên : CR7
Địa Chỉ : Kim Bôi - Hòa Bình
Giới tính :
Tuổi : 32
Posts : 101
Points : 10098
Thanked : 0
Châm Ngôn : Phong Độ Là Nhất Thời
Đẳng Cấp Là Mãi Mãi !!
Sir Alex Feruson
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết