Trường THPT 19-5 Kim Bôi
Chào mừng bạn đến với diễn đàn trường THPT 19/5
Mời bạn Đăng ký để có thể sử dụng đầy đủ chức năng trong diễn đàn...Xin cảm ơn..


Đăng nhập để cùng trò chuyện với các thành viên 19/5 nhé các bạn..!

Join the forum, it's quick and easy

Trường THPT 19-5 Kim Bôi
Chào mừng bạn đến với diễn đàn trường THPT 19/5
Mời bạn Đăng ký để có thể sử dụng đầy đủ chức năng trong diễn đàn...Xin cảm ơn..


Đăng nhập để cùng trò chuyện với các thành viên 19/5 nhé các bạn..!
Trường THPT 19-5 Kim Bôi
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Anh là tình đầu của em

Go down

Anh là tình đầu của em Empty Anh là tình đầu của em

Bài gửi by MrQuang™ Mon Dec 13, 2010 1:26 pm

Đã chừng ấy thời gian trôi qua đủ để chúng mình hiểu rõ về nhau. Anh đã có nhiều lỗi lầm, có quá nhiều lần đã làm tổn thương tới em, tổn thương đến thể xác và tinh thần khiến cho em đôi lúc viết ba chữ "Tôi hận anh!".

Có những lúc em tuyệt vọng đau khổ vô cùng, muốn từ bỏ cuộc đời này để ra đi, đi đến một nơi xa xôi, nơi không có anh bên cạnh mà chỉ có sự bình yên vĩnh hằng. Có những lúc em đã hối hận vì đã yêu anh, trọn vẹn và chung thủy với anh và nhất là đã lựa chon anh làm chồng.

Em sẽ ra đi đến nơi xa xôi ấy mà không mang theo một thứ gì cả. Vật chất con cái em đều để lại cho anh, em muốn giải thoát cho mình, nhưng những lúc chuẩn bị ra đi em lại nghĩ đến con, đến khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đến những tiếng khóc nhè, tiếng gọi mẹ khi đêm khuya.

Em sợ sẽ không có ai đắp chăn cho con khi trời giá lạnh, không ai đưa con đi vệ sinh, mặc áo, lau mặt, tắm rửa cho con. Em sợ người ta nói con em mồ côi mẹ, em sợ để tiếng xấu lại cho con. Em yêu con của chúng mình đến nhường nào.

Anh ! anh là một người đàn ông biết kiếm tiền nhưng anh không biết chăm sóc con trẻ, con chúng mình đã lên 6 lên 2 nhưng anh chưa bao giờ đút cho con một thìa cơm, không biết quần áo của các con năm ở tủ nào huống chi là ngăn nào của đứa lớn, ngăn nào của đứa bé.

Anh yêu! anh ga lăng, nhiệt tình với bạn bè, chặt chẽ trong công việc, đi từng bước vững chải trong cuộc sống của mình bằng năng lực thực tế. Anh chưa bao giờ để em phải thiếu thốn về kinh tế kể cả những lúc chúng mình chưa có nhà, chưa có xe. Anh không hay đưa em đi chơi cùng mặc dầu em tự biết mình không đến nỗi xấu. Có những lúc em hỏi anh tại sao lại vậy nhưng anh bảo Lúc nào anh mua được ê ôtô anh sẻ chở em đi" và bây giờ anh đã thực hiện được điều đó. Anh mua được xe, xây được nhà cho em ở và anh cũng thường xuyên chở em và các con đi chơi cũng như đi ăn sáng.

Anh là tình đầu của em, Tình yêu - Giới tính, tam su tinh yeu, loi yeu, tam su, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, ki niem, chia tay,


Anh là tình đầu của em 1292121264-chuyen1




Anh yêu! anh là người đàn ông của em, người đàn ông mà em yêu nhất và là mối tình đầu của em. Em đã vượt qua biết bao lời can ngăn của gia đình để yêu anh đến với anh. Anh không đẹp trai như bao người đàn ông khác, dáng anh nho nhắn bình thường nhưng sao lại có nhiều cô gái yêu thương anh đến vậy?

Anh có biết anh là người đàn ông đào hoa không? chính vì cái đào hoa ấy mà bao nhiêu lần anh làm tổn thương em. Anh quý trọng gia đình chúng mình, thế nhưng những lúc lạc lối ấy anh lại về nhà và làm tổn thương đến em. Đến người vợ yêu thương anh rất nhiều và cũng chung thủy với anh.

Anh yêu! bao nhiêu người nói em sao lại lựa chọn anh, vì em có thể lựa chọn bất kỳ người đàn ông nào đó hơn anh. Thế nhưng người ta không hiểu rằng tình yêu không phụ thuộc vào hình thể. Em là con gái, ông bà xưa nói "Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai" Anh không đẹp, anh không biết nói ngọt tại sao em lại yêu anh và lấy anh làm chồng, chắc có lẽ là hai chữ "Đào hoa” ấy.

Mối tình đầu của em với bao ước mơ và hy vọng, là lời tự thề nguyền trong cuộc đời này chỉ yêu và lấy một mình anh. Thời gian chúng ta yêu nhau không quá dài không quá ngắn mà nó đã đủ nhuần nhuyễn để hiểu về nhau. Vậy mà mấy năm đầu em đã đau khổ và tuyệt vọng, anh không như em nghĩ. Anh đi chơi quá nhiều anh bỏ mặc em và con ở nhà chờ đợi.

Mong mỏi anh về nhà dùng cơm với mẹ con mà mệt nhoài, bao nhiêu lần em đã nấu những món ăn mà anh yêu thích rồi để nguội và bỏ đi vì những món ăn ấy không thể để lâu được. Canh cua để lâu ăn sẻ đau bụng vì anh đau đại tràng mà. Anh đau yếu nhưng không biết giữ dìn sức khỏe ăn uống không đúng giờ, ngủ ngáy thì thất thường quá. Để rồi em phải viết mấy câu thơ:



Anh là tình đầu của em 1292121264-chuyen4



“Em đang muốn nhận qùa anh tặng
Một đóa hồng hay một phút yêu thương
Lời an ủi lúc em lạc đường
Quên về sớm khi trời vừa tắt nắng
Em không muốn nhà mình lại vắng
Vắng bóng anh khi quá trưa rồi!
Em mong muốn anh em vẫn ngồi
Trước mâm cơm khi con về nội
Mà sao anh lúc nào cũng vội
Vội xa em và vội xa con
Để cho em ngàn lần héo hon
Con nhắc bố sao về muôn thế
Cơm của anh em còn vẫn để
Để cho anh đợi lúc anh về”

Anh! Sáng nào anh cũng nôn, em đã bao lần mua thuốc cho anh. Tinh nghệ và mật ong, nghệ đen viên mật ong, tràng vị khang hay men tiêu hóa anh không chịu uống. Anh có ăn cơm ở nhà đâu để em chăm sóc cho anh. Thời gian cứ thế trôi đi và em đã từng viết đơn li hôn cho anh ký em muốn anh giải thoát cho em.

Anh không chịu xa em, anh nói anh yêu em nhiều lắm. Vậy mà, anh cứ bỏ em đi chơi mãi. Xong giờ làm lại bia rượu, bi da rồi lại bia rượu, anh miệt mài như thế anh bỏ mặc em và con đợi chờ tuần nào cũng vậy luôn về nhà sớm chứ không về muộn, cái cách nói ngược của anh chỉ những người bạn của anh và em mới hiểu.

Anh bỏ mặc em thế sao lại hay ghen em đến vậy? Có phải anh ích kỷ và muốn chiếm hữu em không? Vợ chồng mình cùng cơ quan, công việc của em anh hiểu rõ hơn ai hết vậy mà ngày nào cũng vậy anh cứ dùng những lời nói xúc phạm khiến em đau lòng vô cùng. Nếu anh sợ mất em, yêu em như anh nói sao anh không về ở bên em vậy? Anh có biết em luôn cần anh không?



Anh là tình đầu của em 1292121264-chuyen7




Còn em! Em không nghĩ vậy, em nghĩ anh không yêu em chút nào cả, anh chỉ yêu bản thân mình thôi, em căm giận mình đã không nghe lời mẹ cùng anh chị em để lấy anh làm chồng để bây giờ em phải tự gánh chịu. Em nhớ lời anh trai dặn khi bước lên xe hoa theo anh về nhà “Em theo chồng sướng khổ gì thì phải tự chịu lấy nhé!” mà không dám gọi điện than vãn và kẻ lể về anh. Em cô đơn, đau khổ, có những lúc em muốn tìm một bờ vai khác để dựa dẫm để tựa vào và bật khóc thật to. Nhưng em sợ mình có lỗi, có lỗi với anh và có lỗi với con của chúng mình.

Anh yêu! Chừng ấy thời gian, biết bao đau khổ và hờn giận. Yêu thương và chờ đợi em và anh đã làm cho nhau buồn khổ. Em không phải là người không có lỗi với anh, ở một khía cạnh nào đó em cũng chưa thực sự là người vợ tốt, chưa hoàn hảo lắm đúng không anh! Chính vì vậy mà những người con gái khác dù họ trình độ học vấn hay hình thức không bằng em cũng khiến anh xiêu lòng và anh sẳn sàng làm tổn thương đến em.

Anh yêu! Chừng ấy thời gian em và anh đã yêu, đã là vợ chồng đã dài chưa nhỉ! Theo em thì chua dài lắm đâu. Nếu theo cái quy luật Sinh – lão – Bệnh – Tử ấy thì ít nhất chúng ta phải sống với nhau 30 - 40 năm nũa cơ đấy.

Anh yêu! Tuy đã có nhiều tủi giận và đau khổ như thế nhưng hôm nay em mới hiểu rằng anh vẫn là người đàn ông của em, là người mà em có thế giận dỗi trách móc hờn ghen. Là người đàn ông mà em có thể tựa vai khóc nhè nếu em biết cách. Là người cùng em nuôi dạy con cái và chịu mọi trách nhiệm cho em. Chúng mình vẫn là vợ chồng. Em vẫn còn yêu anh biết mấy và em tin rằng trên cuộc đời này cúng mình sẻ mãi bên nhau.
MrQuang™
MrQuang™
Thượng Tá
Thượng Tá

Họ &Tên : Quang Bui Manh
Địa Chỉ : Hòa Bình
Giới tính : Nam
Tuổi : 33
Posts : 424
Points : 10619
Thanked : 10
Châm Ngôn : Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào núi và lấp biển, không làm được thì thuê ...

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết